ALC II lỗ 3.000 tỷ đồng: Dễ ‘con’, khổ ‘mẹ’

  • 9

Cố níu giữ Vụ ALC II bây giờ mới đến được với công chúng qua thông tin chính thức nhưng từ năm ngoái, không chỉ Agribank mà cả Ngân hàng Nhà nước đã phải vào cuộc để tìm mọi cách xử lý nhằm tránh những hậu quả xấu xảy ra liên lụy đến toàn bộ hệ thống và cả thị trường. Rồi cùng các đơn vị có trách nhiệm để tháo gỡ dần. Tuy nhiên, hậu quả hôm nay ở ALC II là cả một quá trình. Nó đã bắt đầu từ lâu nhưng mãi đến 2007 mới bị phát hiện. Công ty mẹ Agribank đã tìm mọi cách để phục hồi DN con này để cứu vãn tình hình. Trong đó, nhà băng này đã tận dụng thế mạnh của mình để bảo lãnh bảo lãnh cho ALC II vay tiền từ các tổ chức khác, đánh liều "bơm" vốn vượt quy định để ALC II giải quyết tình trạng nợ thay vì có những biện pháp cải tổ quyết liệt nhất. Mặc dù là hai pháp nhân độc lập nhưng Agribank đã dám nhận tất cả trách nhiệm và rủi ro về mình như sử dụng và hoàn trả vốn, tiền lãi đối với khoản vay với các đối tác chỉ với mục đích là cố vay được tiền, bơm cho ALC II thoát qua cửa tử trước mắt. Dưới các bóng bảo lãnh của Ngân hàng lớn nhất Việt Nam, đã có 30 tổ chức tín dụng đổ vốn cho một DN đang thua lỗ... Dù đổ vào ALC hàng ngàn tỷ đồng thì lỗ vẫn hoàn lỗ và số lỗ ngày càng lớn hơn. Nhưng rồi, dù ALC II thua lỗ và có thể phá sản thì các đối tác cho vay vẫn tổ ra không nhiều băn khoan vì họ không cần biết đến ALC II vì đã có Agribank lo. Đến thời điểm này, tình trạng của ALC II có thể nói là rất khó cứu vãn. Hàng ngàn tỷ đồng thua lỗ, gánh ngàn hàng tỷ đồng tiền vay... không biết có phương án để có thể giải quyết ổn thỏa. Kể cả DN mẹ từng mạnh dạn đứng bảo lãnh, cũng không hề dễ dàng rút tiền túi ra để trả như đã cam kết khi đi vay. 3.000 tỷ đồng, liên lụy tới hàng chục tổ chức khác nhau. Tiền đổ vào ALC II theo lời hứa của Agribank thì dễ nhưng bây giờ đòi được không khó. Vụ ALC II đã bây giờ dù đã được xử lý bước đầu nhằm "gói ghém" bớt tác động thì nó cũng đã thành quả bom lớn trong hệ thống ngân hàng. Chuyện chưa thể sớm dừng lại. Thế nhưng, trong phát biểu mới đây, khi nói về phương án giải quyết vụ ALC II, Chủ tịch HĐQT Agribank cho biết vẫn muốn cứu ALC II thông qua các giải pháp: gỡ cơ chế, bơm vốn giải quyết thanh khoản. Xem ra, dù đã gánh đủ mọi hậu quả và còn tiếp tục xử lý lâu dài nhưng người ta vẫn rất muốn níu kéo và chưa dám mạnh tay cắt bỏ một thực thể thua lỗ và gây ra nhiều hậu họa. Tuy nhiên, với thực tế đã diễn ra không chỉ ở ALC II mà ở nhiều DNNN khác thì việc níu kéo và để duy trì một thực thể quá yếu kém với hy vọng mong manh về sự ổn định và phát triển trở lại thật quá xa vời. Thậm chí sẽ tiếp tục có những rắc rối tiếp theo mà hậu quả có thể lớn hơn. ALC II thua lỗ hay bất cứ DNNN yếu kém đều buộc phải chấp nhận một quá trình tái cơ cấu. Trong đó, có nhiều phương án nhưng tất cả đều có chung môt tinh thần là quyết liệt và dám cắt bỏ những gì yếu kém mới hy vọng có được kết quả khả quan. Quá trình đối mới và sắp xếp lại DN nhà nước đã khẳng định kinh nghiệm đó và mới đây nhất, kế hoạch cải tổ Vinashin sau khủng hoảng cũng thêm một dẫn chứng về điều này. Kiểm soát các công ty con ALC II là một công ty con của Agribank nhưng thay vì thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình để gia tăng sức mạnh cho hệ thống của mình thì bây giờ nó đã là một gánh nặng. Nhưng không chỉ Agibank hay các ngân hàng Việt Nam mà các tổng công ty, cá tập đoàn kinh tế nhà nước hiện đang có một số lượng các công ty con rất lớn. Có những tập đoàn con số lên đến hàng trăm và thậm chí nó còn phát triển đến các công ty "cháu", 'chắt". Việc phát triển các công ty con để triển khai các hoạt động kinh doanh của các DN lớn là điều cần thiết. Việc phát triển các công ty con đã giúp các tổng công ty mở rộng quy mô, tiềm lực của mình trên lĩnh vực chính, phát triển thế mạnh của mỗi DN. Tuy nhiên, trong quá trình đó, cũng có sự gia tăng số lượng vượt ngoài mong muốn khiến cho các tập đoàn tăng nhanh về số lượng các công ty thành viên, lĩnh vực hoạt động cũng mở rộng sang cả nhưng khu vực không còn là thế mạnh của họ. Gia tăng về số lượng trong khi nguồn vốn còn ít, năng lực quản lý kém...thì việc phát triển đó đã làm cho sức mạnh bị phân tán; thậm chí vượt quá khả năng quản lý rồi để xảy ra những hậu quả không mong muốn. Các công ty con luôn được lập ra với đầy đủ pháp lý và tồn tại độc lập. Tuy nhiên, đối với các công ty con trong các DN nhà nước, nhất là các công ty 100% vốn của công ty mẹ thì sự lệ thuộc rất lớn cả về tài chính lẫn hành chính. Thay vì những sự chi phối về tài chính và nguồn lực thông qua các cơ chế kinh tế rõ ràng và đi cùng đó là sự kiểm soát một cách khoa học và minh bạch thì dường như đang có một sự dễ dãi theo kiểu "mẹ chiều con" và "con theo mẹ" khiến cho mọi cơ chế kiểm soát trở kém hiệu quả. Để các công ty con thực sự là cánh tay nối dài, là sức mạnh cho DN mẹ thì các công ty con phải mạnh hơn để không là gánh nặng của công ty mẹ. Muốn vậy, đi kèm với sự ưu đãi về nguồn lực, vị thế thì phải có một sự kiểm soát khoa học và chặt chẽ. Hiện nay, quá trình cổ phần hóa đang đang chậm lại. Trong đó, phần lớn lớn là các Tổng công ty, tập đoàn và các DN lớn đều tạm ngừng chuyện cổ phần hóa. Kéo theo đó, các công ty con còn 100% vốn nhà nước cũng tạm thời đứng im. Người ta đang lo ngại bước ngừng chuyển đổi này sẽ kéo dài và việc chậm cổ phần hóa sẽ làm mất đi động lực đổi mới của nhiều DN đang là công ty con nấp trong bóng các tập đoàn lớn để hưởng lợi. Vụ ALC II nhắc chúng ta một lần nữa, nâng cao hiệu quả các DN lớn, tổng công ty và Tập đoàn có một phần quan trọng phải kiểm soát tốt từ chính các công ty con.

ngày đăng: 19/04/2011 VietnamNet