Bún sứa quê nhà

  • 13

Thịt sứa giòn và dai. Chúng giòn như sụn nhưng mềm hơn sụn, dai như gân nhưng không bằng. Mẹ thường nấu món bún sứa. Sứa rửa sạch, thái lát mỏng. Sau đó nấu nồi nước lèo to, có cả tóp mỡ, cà chua và mấy cái đầu cá. Bún thì ba mua ở nhà ông Bảy đầu thôn. Phần anh em chúng tôi ra vườn hái rau thơm, rau húng, tía tô và hoa chuối non về thái nhỏ. Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm nên ba mẹ cũng chẳng cầu kỳ, chỉ cốt có cho lũ con ăn no là được. Món bún sứa đã trở thành một trong những món thường xuyên của gia đình tôi suốt nhiều năm trời, góp phần nuôi anh em chúng tôi lớn lên, thành người. Sau hơn mười năm bon chen nơi phố phường, tôi dường như quên mất món bún sứa của mẹ ngày xưa. Một hôm, vô tình đi ngang con hẻm có biển ghi bún sứa, tôi dừng xe quay lại. Bây giờ, ở phố phường, sứa đã là đặc sản khó kiếm chứ không bỏ đi như ở quê tôi ngày xưa nữa. Nhìn những lát sứa trắng ngần, cái vị giòn thanh đặc trưng không lẫn vào đâu được, tôi thấy lòng mình rưng rưng. Ba đã già, nhiều năm rồi không đi biển được. Anh em chúng tôi cũng ly tán mỗi người một phương nên nồi bún sứa mẹ nấu và cảnh cả gia đình quây quần hì hụp chan chan, húp húp chỉ còn trong hoài niệm. Xin cảm ơn cha mẹ và vùng biển quê hương đã cho con một tuổi thơ đầy ắp hương vị ngọt ngào như chính món bún sứa năm nào của mẹ. Đoàn Đại Trí

ngày đăng: 16/02/2011 Phụ Nữ TP.HCM