Hai người khốn khổ

  • 10

Một người đầu trọc, ẩn mình trong bộ thể thao xanh trông đầy bụi bặm. Một người mái tóc bồng bềnh, diện cái áo phông màu hồng cùng chiếc áo vest trắng phía ngoài, trông như một diễn viên. Nhưng khác biệt về trang phục ấy không giấu được thân phận chung của cả hai: những người khốn khổ. Khốn khổ là bởi trước khi họ đối đầu thì cả hai đều đã trải qua 2 trận thua tan tác. Thua thêm trận này nữa thì chẳng khác gì đưa mình vào cửa tử. Có lẽ chính thế mà cả HLV Luis của Hà Nội ACB lẫn HLV Dusit của Hoàng Anh Gia Lai đều đứng sát đường piste chỉ đạo học trò trong suốt 45 phút đầu. Nhưng trong 45 phút ấy, sau rất nhiều những hò hét, cau có và bực bội thì chỉ có 1 người được quyền cười. Dusit đã cười tươi khi quả bóng từ chân “hung thần” Evaldo nằm gọn trong lưới HN.ACB, rồi lại cười thêm lần nữa khi cú sút ngoài vòng cấm của Việt Cường đưa bóng vào góc lưới. Hai lần ông Dusit cười là 2 lần ông Luis thẫn thờ ra mặt. Ông chắp hai tay sau lưng, hết ngửa mặt lên trời rồi lại nhìn đăm chiêu vào sân. Có lẽ ông hiểu thua sớm 2 bàn trong 45 phút đầu, và thua luôn cả về thế trận lẫn số lượng cơ hội ăn bàn, khả năng lật ngược ván cờ là quá khó. Nhưng còn nước còn tát, nên 15 phút nghỉ giữa giờ ông vẫn cầm sa bàn chiến thuật để phân tích, dặn dò các cầu thủ rất tỉ mỉ. Nó khác hẳn với cái cảnh ông Dusit chỉ mất đâu chừng 6,7 phút để động viên, khen ngợi cầu thủ rồi nhanh chóng ngồi vào ghế. Và rồi hiệp 2 cũng bắt đầu với một sự thay đổi từ ông Luis: hậu vệ trái Văn Khánh (vị trí liên tục bị Tăng Tuấn và Văn Nhiên của HAGL khoét vào, cũng đồng thời là vị trí bị khoan thủng trong 2 tình huống dẫn tới 2 bàn thua), đã bị thay ra. Nhưng trớ trêu cho ông Luis khi những thay đổi chỉ vừa diễn ra thì từ một quả phạt góc cũng ở bên góc trái, quân ông thua thêm bàn nữa. Tới lúc này thì ông không còn đứng, mà đã ngồi gọn trong cabin huấn luyện, ngay cạnh ông bầu Nguyễn Đức Kiên. Nhưng ngồi được một lúc thì ông lại đứng, lại hò hét – dù có thể ông đã biết rằng thế cuộc như vậy đã an bài. Ở phía bên kia, ông Dusit đương nhiên cũng biết như thế, nhưng ông vẫn cẩn thận chỉ đạo các học trò trong từng tình huống phòng ngự. Sự tương phản giữa hai người khốn khổ chỉ được đẩy tới cao trào khi tiếng còi kết trận vang lên. Ông Dusit chạy ra bắt tay từng học trò, rồi chủ động chạy sang bắt tay HLV đội bạn. Trong khi đó ông Luis cùng HN.ACB lại chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Sự im lặng chỉ được phá vỡ khi cánh phóng viên truyền hình tiến về phía ông. Rất lịch sự, ông đồng ý trả lời phỏng vấn với tâm trạng căng cứng cùng một nụ cười miễn cưỡng hiển hiện ra ngoài. Đêm qua với ông Luis chắc chắn là một đêm khó ngủ. Còn với ông Dusit, mặc dù có được niềm vui sau chiến thắng đầu tiên. Nhưng buổi tối hôm qua với ông vẫn là không liên hoan, không bia bọt. Ông giải thích: “Phía trước chúng tôi vẫn là rất nhiều khó khăn”. Ông Luis và ông Dusit không hẹn mà gặp đều đã phải đóng vai “2 người khốn khổ” trong cùng một trận đấu, để rồi sau trận đấu ấy, một người tiếp tục lún sâu vào cái “khổ” còn một người đã thoáng thấy mình nhẹ gánh hơn. Đời cầm quân có những lúc nặng nề như vậy đấy! Phan Đăng

ngày đăng: 20/02/2011 Bóng Đá Plus