Mẹ chồng tôi

  • 8

Sau đám cưới, chúng tôi không ở mấy ngày với mẹ vì vợ chồng tôi làm ở xa. Có một dịp tôi được ở cùng mẹ là khi tôi mang thai đứa con đầu tiên, khi thai nhi mới 5 tháng. Cho đến bây giờ trong tâm trí hình ảnh mẹ chồng tôi luôn là một người phụ nữ dịu dàng, điềm đạm, chịu thương chịu khó, rất mực thương yêu chồng con. Nhà chồng tôi có nghề làm giò chả. Cứ 4h sáng là mẹ lại dậy làm hàng rồi tất tả ra chợ bán. Sáng nào mẹ cũng hỏi con muốn ăn gì để mẹ mua. Tôi cứ nghĩ mình đang được chính mẹ sinh ra mình chăm sóc chứ không phải mẹ chồng tôi nữa. Tôi về làm dâu chưa kịp giúp gì được cho mẹ, đã bụng mang dạ chửa. Mẹ lo lắng, chăm sóc cho mẹ con tôi thật chu đáo từ việc ăn uống chất gì, đi đứng thế nào, nghỉ ngơi ra sao để "hai mẹ con tôi được khỏe mạnh". Mẹ chỉ bảo tôi mọi việc, mẹ bảo: “Thời mẹ làm dâu chịu nhiều thiệt thòi vì quan niệm mẹ chồng nàng dâu, bây giờ mẹ cũng có con dâu, mẹ sẽ không để con phải khổ như mẹ nữa”. Tôi đã rớm nước mắt khi nghe mẹ nói câu này. Khi có dịp tôi thường về thăm mẹ, ngồi bên mẹ và kể cho mẹ nghe mọi chuyện vui buồn. Đôi khi tôi không còn nghĩ mẹ là mẹ chồng tôi nữa mà như một người “bạn” thân thiết. Tôi bị ốm, mẹ liền đi mua thuốc cho tôi uống. Bên mẹ tôi chẳng cần suy nghĩ, lo lắng điều gì, sống thật thoải mái. Nếu bị mẹ mắng tôi còn thấy đó là niềm vui. Tôi không khỏi khâm phục khi biết mẹ sống trong một gia đình gia trưởng và phong kiến. Mẹ đã không coi con dâu là nơi bà “trút giận” mà còn rất mực thương yêu chăm sóc. Tôi nhớ có lần vợ chồng tôi xảy ra chuyện, chỉ còn đợi ly hôn, mẹ đã khuyên bảo tôi: “Con ạ, con ly hôn cũng không sao (lúc ấy tôi chưa có con). Nhưng phận đàn bà con sẽ chịu nhiều thiệt thòi, vợ chồng thì không tránh khỏi… Bát đũa còn có lúc …nữa là…. Mình làm vợ thì nên nhẫn nhịn chín bỏ làm mười cho yên cửa yên nhà con ạ”. Vậy là tôi đã nghe mẹ và dần dần mọi thứ trở lại bình thường. Trong gia đình, bố chồng tôi là người nổi tiếng khó tính, hay để ý, khi tôi bị ông mắng thì mẹ lại bênh khiến không ít lần bố mẹ to tiếng với nhau: “Tôi dạy con dâu mà bà cứ bênh như thế thì làm sao mà dạy được”. Theo mẹ vì ông giận mẹ nên đã trút giận lên tôi, mẹ ra sức bênh vực và tìm cách để bù đắp cho tôi. Có lần tôi bị mẹ mắng thật, nói với bố nhưng ông không tin: “Mẹ mày mà mắng máy cơ á”. Hàng ngày, mẹ vẫn chăm sóc tôi chu đáo từ việc ăn uống, định kỳ mẹ đưa tôi đi khám thai, mọi người xung quanh nhìn thấy mẹ chở tôi bằng xe đạp mà cười “Mày thật có phúc”. Tôi cười rất sung sướng. Biết thế, tôi càng “nhõng nhẽo” mẹ hơn. Khi tôi mang thai chưa tròn tám tháng (bị dò nước ối mà không hay). Đến ngày thứ năm thì thấy hiện tượng của người chuyển dạ, tôi kể với mẹ. Mẹ bảo đi khám ngay. Tôi nói để chiều rồi đi. Mẹ bực quát: “Mày cứ nước đến chân mới nhảy, đi ngay”. Nhập viện, tôi phải mổ cấp cứu. Một tay mẹ lo tất cả. Sau khi hồi phục, tôi mới biết nhờ có mẹ mà con tôi được cứu sống. Tôi rất ân hận vì tính chủ quan của mình. Một tuần nằm viện là một tuần mẹ luôn túc trực bên tôi, bên cháu. Mẹ trải một mảnh chiếu nhỏ nằm ngay dưới giường tôi. Về nhà mẹ chăm sóc tôi chu đáo, cẩn thận theo kinh nghiệm của một người mẹ. Khi con tôi tròn 4 tháng tuổi lúc ấy tôi mới tập dần với việc giặt đồ cho con... Đã 7 năm trôi qua, mẹ vẫn giữ thói quen mua sắm quần áo, đồ ăn thức uống gửi lên cho vợ chồng tôi. Tôi thấy lòng mình thật ấm áp vì luôn được mẹ quan tâm chăm sóc. Tình cảm của mẹ nhẹ nhàng, sâu sắc vun vén cho cuộc sống của vợ chồng tôi. Khi về nhà với mẹ, chồng tôi giống như một đứa trẻ. Tôi nói: “Mẹ chiều anh ấy y như chiều trẻ con vậy”. Mẹ cười còn tôi thì cau mày. Nhưng rồi tôi hiểu đó là niềm vui của mẹ, trong mắt mẹ chúng tôi vẫn mãi là những “đứa trẻ". Thùy Anh Hoàng Mai - Hà Nội

ngày đăng: 19/04/2011 Kiến Thức