Người về từ “xứ tuyết rơi”

  • 9

Anh Trần Văn Thành người ngồi thứ hai (bên phải sang)
trong lễ khánh thành nhà “Mái ấm cho người nghèo biên giới”
tại tỉnh Cao Bằng

Là một trong những Ủy viên có thể coi còn trẻ của UBTƯMTTQ Việt Nam, sau 4 năm giã từ “xứ tuyết rơi” - Cộng hòa Séc, cùng với việc thu hút tới 389 tỷ đồng về nước đầu tư, Trần Văn Thành còn được nhiều người biết đến bằng các công tác từ thiện, chăm chút cho người nghèo. Được UBTƯMTTQ giới thiệu, khóa này, anh tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Luôn với tâm niệm, muốn góp sức mình cho quê hương, đất nước và dân tộc, việc Thành ứng cử, nếu thành công sẽ hứa hẹn thêm nhiều điều.

Gặp Thành, nếu là người khó tính nhất, sau thời gian tiếp xúc, ít ai có thể “nghi ngờ” về số tài sản của anh cũng như chức danh mà anh đang “sở hữu”. Thành già hơn cái tuổi 37 đang mang, dáng vẻ từng trải hơn người. Là Chủ tịch HĐQT của Công ty Diplomat, với số vốn điều lệ lên đến 389 tỷ đồng nhưng Thành cứ bận rộn thế nào ấy. Đầu tóc, ăn mặc nữa, ra đường chả ai nghĩ Thành đang là ông chủ, lại là người có tiền. Người ta chỉ “đọc vị” ra anh là người của... công việc mà thôi.

Thành bảo, Thành là người khổ. Sinh năm 1974, trong một gia đình nhà giáo, lại mãi đất Ba Vì, vùng bán sơn địa của Hà Nội. Bằng sự giúp đỡ của anh trai đang học tập và kinh doanh tại cộng hòa Séc, Thành quyết định ra nước ngoài, nơi bời bời tuyết trắng và giá lạnh để lao động, học hỏi kinh nghiệm.

Với bản chất con nhà nghèo, lại sinh ra ở miền quê lam lũ, Thành lao vào học tập và làm ăn cùng với sự thông minh và nhạy bén. Rồi “trời đất” xứ người cũng không phụ lại con người giàu nghị lực đó. Bạn bè quý mến, làm ăn có uy tín, Thành “vượng dần” trong sự nghiệp kinh doanh, chả mấy chốc trở thành người có vốn liếng. Năm 1995 đến với xứ tuyết, hơn chục năm sau thành đã có của ăn, của để, trở thành một trong những người Việt kinh doanh có tiếng trên nước bạn.

Ra đi từ một miền quê lam lũ, rất nhiều người đã có những suy nghĩ “sợ quê”, nhưng Thành không vậy. Anh vẫn đau đáu với quê, với Tổ quốc và quyết tâm hẹn ngày quay lại. Thành nung nấu ý định này suốt những ngày đông tháng giá, tuyết rơi nơi xứ lạ. Vào năm 2007, ngày hẹn về anh đã trở thành hiện thực.

Thành về, ngoài số tiền gom góp, bằng uy tín và kế hoạch đã được “lên lịch” của anh, rất nhiều người đã hùn vốn, tin tưởng và bàn giao cho anh để anh đem về nước, dựng lên Công ty cổ phần Diplomat chuyên về kinh doanh khách sạn cao cấp tại hai thành phố lớn: Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài mục đích kinh doanh, đem lại lợi nhuận cho cá nhân, nộp ngân sách cho Nhà nước thì điều Thành hy vọng nhất là tạo công ăn việc làm cho người lao động, nhất là những thanh niên trẻ.

Tích cực các hoạt động xã hội vì người nghèo
là một trong những “sở thích” của anh Trần Văn Thành.

Đem về đất nước đầu tư một khối tài sản lớn, Thành còn nổi danh về việc làm từ thiện, chú ý đến người nghèo. Điều này thật dễ hiểu, vì Thành vốn là người nghèo và hiểu người nghèo hơn ai hết. 4 năm về nước, tất cả mọi khoản đầu tư đang trong quá trình xây dựng, chưa đem lại lợi nhuận nhưng Thành đã dám bỏ ra đến cả tỷ đồng để giúp đỡ người nghèo và làm từ thiện. Tiêu biểu nhất là các đợt như:Ủng hộ người nghèo Cao Bằng xây nhà Đại đoàn kết 150 triệu đồng.Ủng hộ người Nghèo trong Chương trình Nối vòng tay lớn do TƯMTTQ Việt Nam và Báo Đại Đoàn Kết phát động năm 2009, 2010 Thành đã ủng hộ đến 600 triệu đồng. Trong chương trình Mái ấm biên cương tại tỉnh Lạng Sơn, Thành đã ủng hộ đến 100 triệu. Rồi ủng hộ xây trường học, trạm xá tại Bắc Giang, tặng Trung tâm nuôi dưỡng và dậy nghề trẻ em khuyết tật Chùa Bồ Đề,...

Khi các khoản đầu tư chưa có lợi nhuận, sao Thành lại “xông xênh” đi làm từ thiện đến vậy? tôi hỏi. Không chút nề hà, Thành trả lời: Mình về Tổ quốc là về với nhân dân, đặc biệt là người nghèo. Mới đầu, mình cũng nghĩ sẽ làm việc này trong thời gian tới. Nhưng trong năm 2009, may mắn mình đã được cùng Đoàn cán bộ của UBTƯMTTQ Việt Nam đến Cao Bằng công tác. Tới đây mình đã chứng kiến một số gia đình thiểu số rất hoàn cảnh, nhà không có gì đáng giá ngoài vài cái xoong. Những hình ảnh ấy cứ đeo đẳng và nung nấu mình suốt hành trình trở về. Mình quyết định cần phải bớt tiền bớt nong, dù ít hay nhiều để giúp đỡ người nghèo ngay. Mình còn chờ kinh doanh được nhưng những người nghèo họ không chờ được. “Giá trị cho không bằng thời gian cho” là triết lý sống của mình về người nghèo sau chuyến đi ấy. Và mình đã thực hiện ngay “triết lý” này. Hy vọng trong thời gian tới, công việc xây dựng và đi vào kinh doanh của mình thuận lợi, mình sẽ có thêm điều kiện và thời gian để giúp đỡ cho người nghèo trên một phạm vi rộng hơn nữa.

Không những chỉ chú ý đến người nghèo, tích cực làm các công tác từ thiện, xã hội, điều mà Thành nung nấu trong thời gian tiếp theo ấy chính là công ăn việc làm cho các lao động dôi dư. Thành hy vọng, với các dự án như Diplomat Hotel thiết kế 18 tầng, cao 75m theo tiêu chuẩn khách sạn “4 sao” được đưa vào khai thác sẽ tạo công ăn việc làm cho vài trăm lao động. Giảm áp lực về công ăn việc làm cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cùng đó là sự cải thiện về thu nhập cho người dân.

Bằng cái tâm, cái tầm cũng như những đóng góp về mặt xã hội đã làm và đã được ghi nhận, Thành đã tạo dựng một niềm tin với không ít người cũng như các tổ chức xã hội khác. Và niềm tin ấy đã được gửi gắm cũng như niềm vui đến với anh khi anh đã được TƯMTTQ Việt Nam hiệp thương và giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII tại địa bàn huyện Đông Anh và quận Long Biên. Về ứng cử tại những vùng đất anh hùng, vùng đất địa linh nhân kiệt này, Thành đang ấp ủ nhiều điều. Nếu được lựa chọn, ngoài việc sẽ có thêm điều kiện để gần dân, hiểu tâm tư nguyện vọng, có thêm “định hướng” để giúp dân thì chính những hiểu biết đã có với những vùng đất này Thành cũng đang có thêm những dự định. Ngoài việc góp một phần sức lực nhỏ bé của mình với những người dân trên địa bàn thì cái mà Thành lưu tâm nhất vẫn là việc cải thiện cuộc sống người dân, trong đó lớn nhất vẫn là chuyện công ăn việc làm.

Đến thời điểm này, để biến những dự định của mình trở thành thực tế, Thành đã đem lại niềm tin cho rất nhiều người dân thông qua 10 cuộc tiếp xúc chính thức với cử tri. Ngoài công ăn việc làm thì những vấn đề bức thiết khác như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quá trình đô thị hóa, an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường... anh cũng đã có những nhìn nhận và đưa ra những đề xuất ban đầu. Trước khi được người dân cân nhắc và lựa chọn vào ngày bầu cử sắp tới, Thành thật thà tâm sự: Đại biểu Quốc hội là một “nghề” hết sức vất vả. Phải là người mến dân, yêu dân thật sự thì người ta mới dám gánh vác trọng trách này. Tôi tuyệt nhiên không có suy nghĩ được trở thành Đại biểu Quốc hội để tạo quyền và biến nó thành phương tiện để vụ lợi cho cá nhân. Vì như vậy là có tội với dân, là phụ lại sự lựa chọn và tin tưởng từ nơi họ.

Tới đây, với những việc thật, con người thật và kiến thức thật, người dân sẽ có sự lựa chọn của mình cho riêng Thành. Trở thành Đại biểu Quốc hội, trở thành “gạch nối” giữa dân với Nhà nước và các cơ quan đoàn thể khác, chắc Thành sẽ không phụ lại bởi hành trình quay về tổ quốc sau bao năm xa cách của Thành đã như một minh chứng để tạo niềm tin ban đầu cho nhiều người. Rằng anh là người Việt, với lòng tự hào và yêu nước như bao người Việt khác, anh sẽ dành tất cả những gì của mình cho đất nước, cho quê hương, dù sự dành dụm và cống hiến đó có thể coi là bé nhỏ nhất!

Phương Nguyên

Gửi cho bạn bè

Bản in

ngày đăng: 18/02/2012 Đại Đoàn Kết