Truyền thông Philippines- ‘Âm thịnh dương suy’

  • 10

Có thể nói, các nhà báo nữ tại Philippines có nhiều cơ hội thăng tiến hơn các đồng nghiệp cùng giới tại các quốc gia khác ở Đông Nam Á. Thực tế đáng ngạc nhiên này đang khiến nhiều đồng nghiệp phương Tây băn khoăn tự hỏi: điều gì đã khiến các nhà báo nữ tại quốc gia Đông Nam Á này “vượt mặt” các đồng nghiệp nam để chiếm lĩnh những vị trí trọng yếu tại các cơ sở truyền thông của nước này? Phóng viên Carlos H. Conde của tờ The New York Times đã tới Philippines để tìm lời giải đáp. Bước chuyển lịch sử 4 trong số 5 CEO (giám đốc điều hành) của 5 hệ thống phát thanh truyền hình hàng đầu của Philippines hiện nay là nữ. Nhìn vào thực tế lịch sử nền báo chí Philippines, có thể nói đây là bước chuyển mang tính lịch sử, đột phá của nền báo chí quốc gia Đông Nam Á này. Chỉ cách đây vài thập kỷ thôi, tại Philippines, nghề báo là “nghề của cánh đàn ông”, việc phụ nữ làm báo chứ chưa nói tới chuyện quản lý, điều hành báo chí, còn hiếm hoi. Mọi sự thay đổi bắt đầu từ những năm cuối cùng của chế độ độc tài Ferdinand Marcos- người cầm quyền đất nước này gần 2 thập kỷ và cuối cùng bị lật đổ năm 1986. Năm 1972, khi ngài Marcos áp đặt chế độ thiết quân luật, mọi đối tượng chống đối lại chế độ của ông ta, trong đó chiếm số lượng không nhỏ là giới báo chí (dĩ nhiên hầu hết là các nhà báo, TBT nam) đều bị phạt tù hoặc chịu sự quản thúc, theo dõi gắt gao. Nhân vật truyền thông nào muốn “chắc chân” tại các tòa báo, chỉ có con đường duy nhất là “hợp tác” với chính phủ cầm quyền (ở đây chính là Ferdinand Marcos). Nếu ai đó muốn xuất bản những ấn phẩm mang tính chất “chống đối” chỉ có cách là tác nghiệp trong bí mật. Trong bối cảnh đó, một số, rất ít, các nhà báo nữ, một cách âm thầm, chậm chạp nhưng vững chắc, tiến dần lên các vị trí trong các tòa báo. “Khi cánh nhà báo nam bận rộn với việc tranh đấu chính trị thì cánh phóng viên nữ thăng tiến không ngừng trong công việc chuyên môn”- Inday Espina-Varona, phóng viên kì cựu từ thời Marcos, hiện quản lý chương trình báo chí công dân của ABS-CBN- hệ thống phát thanh truyền hình lớn nhất Philippines, lý giải. Hình mẫu tiêu biểu của truyền thông khu vực Sự “lên ngôi” của giới nữ trên địa hạt truyền thông bắt đầu từ năm 1983, bắt đầu bởi sự kiện Eugenia Apostol- đã trở thành nhân vật nữ đầu tiên tại Philippines tiến hành xuất bản và lãnh đạo một tờ tạp chí- Mr. & Mrs. Special Edition- ra hàng tuần. Ngay từ những số đầu tiên, tuy là một ấn phẩm chuyên về phong cách sống, Eugenia Apostol vẫn khôn khéo cài vào đó vài bài viết mang hơi hướng chính trị, phê phán chính quyền Marcos. 2 năm sau, năm 1985, Eugenia Apostol tiếp tục chứng minh mình sẽ là một nữ nhân vật truyền thông đình đám tại Philippines khi kết hợp với Letty Jimenez Magsanoc- một nữ nhà báo tên tuổi khác, người thành danh trên cương vị phụ trách Panorama- ấn phẩm ra ngày chủ nhật của tờ Bulletin Today- lập nên tuần báo The Philippine Inquirer. Không lâu sau đó, The Philippine Inquirer nhanh chóng phát triển, từ tuần báo trở thành nhật báo The Philippine Daily Inquirer với lượng phát hành lớn nhất Philippines. Magsanoc trở thành TBT và Eugenia Apostol, sau khi tổ chức thực hiện thành công một loạt bài điều tra dài kỳ đã chuyển hẳn từ nghiệp quản lý sang nghiệp viết lách, trở thành cây bút chủ đạo của The Philippine Daily Inquirer. Cùng thời và có đường phát triển sự nghiệp gần giống Eugenia Apostol là nhiều “trùm nữ” truyền thông khác như Sheila Coronel- người sáng lập nên Trung tâm báo chí danh tiếng The Philippine Center for Investigative Journalism và nay là giám đốc Trung tâm báo chí Toni Stabile Center for Investigative Journalism của trường ĐH Columbia tại New York. Theo Trung tâm Center for Media Freedom and Responsibility có trụ sở tại Manila, chuyên theo dõi, nghiên cứu về báo chí, nhà báo nữ hiện chiếm giữ những vị trí quan trọng nhất tại hầu hết các tờ báo, đài phát thanh, truyền hình tại Philippines. Không chỉ có thế, phụ nữ chiếm lĩnh những giải cao nhất trong 15/ 21 kỳ tổ chức giải thưởng báo chí hàng năm của Philippines. Sinh viên nữ cũng chiếm phần đa trong các khoa báo chí, truyền thông đại chúng tại các trường ĐH Philippines. Có thể nói, nhà báo nữ tại Philippines có nhiều cơ hội thăng tiến và thực sự trên thực tế đã thăng tiến hơn nhiều các đồng nghiệp cùng giới tại các quốc gia khác ở Đông Nam Á. Bản tin Global Gender Gap Report của LHQ năm ngoái đưa ra nhận định điều này khiến Philippines trở thành hình mẫu của sự bình đẳng giới tính trong truyền thông nói riêng và trong mọi lĩnh vực nói chung. Chỉ có một thách thức duy nhất trong thực trạng “âm thịnh dương suy” của nền truyền thông Philippines hiện nay, theo Melinda de Jesus, giám đốc điều hành của Center for Media Freedom and Responsibility, là các nữ TBT, nữ chủ báo phải “xoay xở” để giữ vững quan điểm độc lập, khách quan của tờ báo trong bối cảnh xã hội Philippines vẫn tồn tại nhiều vấn đề nhức nhối và nhạy cảm như tham nhũng, sự kém hiệu quả trong công tác điều hành của các cấp quản lý, nạn nghèo đói… cũng như làm thế nào để tờ báo của mình bắt kịp với những thay đổi chóng mặt của công nghệ thông tin truyền thông. Hồng Sâm

ngày đăng: 27/05/2011 Công Luận